SẼ RA SAO NẾU MỘT NGÀY PHẢI ĐI

Từ lúc nào mà căn nhà đã trở thành thứ quy chụp định giá con người. Với những người cả đời chạy theo danh vọng tiền bạc, họ có thể thành công, có thể ở trong một tòa lâu đài lộng lẫy hay một căn biệt thự to bự nào đó ở một thành phố sầm uất nào đó. Sáng đi từ sớm đến mãi tận khuya mới về, mà nếu có về sớm thì họ cũng vẫn lại dành trọn vẹn công việc. Họ cứ lao vào guồng máy như những con thiêu thân. Thế nên họ chẳng thể nào hiểu được tình cảm của một người với căn nhà như là một người tình chung thủy, như là người vợ, người chồng thứ 2 mà cả hai vợ chồng đều chấp nhận, gắn bó và vun vén cho nó- Căn nhà. Có những cuộc chia tay mang nhiều khắc khoải và hụt hẫng. Còn gì đau buồn hơn là đến một ngày họ nhận ra là họ phải đi, dẫu là học còn yêu rất nhiều.



Ở không chỉ là trú ngụ, ở là sống, là gắn bó một thân phận với một thân phận, “cái đêm em về ở với chồng” hay “ em về ở với anh đi”, gắn bó một người với nơi chốn, một đời sống với căn nhà. Ngôi nhà không chỉ là nơi trú ngụ, nó là nơi ở, nơi người ta gắn kết cuộc đời, gần như kết nối một con người. “ Mình ơi ta gọi là nhà, nhà ơi ta gọi mình là nhà tôi”. Ngôi nhà như người vợ, ta hạnh phúc với nó, hay khổ đau với nó. Cho nên có cuộc chia tay với ngôi nhà ,là như với một con người, có thể tràn đầy niềm vui, mà cũng có thể đẫm tràn nước mắt. Và tôi vừa nhìn thấy một cuộc chia tay đẫm nước mắt.

 

Ngày ấy tôi chẳng phải lo lắng gì nhiều về cuộc sống, có ít thì được bữa cơm, không thì vài ba gói mì. Lắm hôm đi làm thêm về trễ chẳng kịp ăn uống gì cả. Vậy là đành uống đỡ nước lọc mà cứ thế đi ngủ. Nhưng mà ngày ấy vui lắm! Vui vì được trò chuyện cùng với mọi người, được biết cái tình làng nghĩa xóm nó như thế nào. Cái chung cư bé xíu, trật trội mà lại còn nhớp nháp lụp xụp như thế. Ấy vậy mà mọi người ở đây sao mà thân thiện và đáng yêu đến thế. Mỗi lần từ quê lên cứ có cái gì đều dắm dúi gửi gắm cho nhau. Ngày ấy, đã gần 30 năm khi dọn đến thì anh ở tầng trên, tầng có cái sân thượng được xây thành phòng, chúng tôi ở dưới. Anh là sinh viên, tôi cũng là sinh viên. Trong nhiều năm tôi nhìn thấy tình yêu của anh đi lên đi xuống, qua cái cầu thang hẹp, tối bẩn và nhớp nháp. Những con chuột chạy ngược xuôi. Những dòng nước mưa nhỏ thành dòng, đổ xuống từ trên chiếc mái bị dột.

Đi xa vài năm, lúc trở về họ đã thành vợ thành chồng. Với những đứa con và tôi cũng thế.

 

 

Cuộc sống cứ trôi. Cũng có nhiều lúc va chạm, cũng có lúc tặng nhau hộp bánh. NHững đứa trẻ cứ thế lớn dần, nhưng cái hành lang và cái cầu thang thì vẫn hẹp, tối bẩn và nhớp nháp. Ngôi nhà chung cư cứ thế chật dần, cũ kỹ dần và ngày càng xuống cấp. Đã nhiều lần có những đề nghị đổi chác, nhưng việc mãi không thành, suốt mười mấy năm, cho dù có những đề nghị đưa ra đầy thiện chí và ưu đãi. Thật khó hiểu.

Thì cũng chỉ nghĩ rằng, chắc lại cái sự “bắt chẹt, làm eo” bắt nguồn từ tham vọng. Nhiều lúc cũng chẳng hiểu nổi, nếu không phải vì tiền thì chắc cuộc sống này sẽ đẹp đẽ đến nhường nào.



Đến tận năm ngoái, dễ đến gần 30 năm kể từ ngày có lời đề nghị đầu tiên, câu chuyện mới kết thúc, Dài như một cuộc chiến tranh giải phóng.

Chúng tôi làm một cuộc “tái đinh cư” ngoạn mục. Họ được giao cho một căn nhà lầu 3 tầng , rộng, đẹp, mới đầy đủ tiện nghi ở một quận gần trung tâm. Để nhận cái nóc nhà cho trọn vẹn, ai cũng nói là một sự trao đổi hào phóng và xa xỉ.

Và họ đi, nhưng đến một nơi ở tốt hơn mà sao vẫn có gì đó như đau xót. Chị nói trong nước mắt, sắp đến ngày giao nhà mất ăn mất ngủ, xin anh đừng giục gấp. Cái nhà, cái giường, cái tủ, cái hành lang và cả cái cầu thang hẹp, tối bẩn và nhớp nháp kia nữa, nó cùng với gia đình chị và những đứa trẻ cùng nhau lớn lên và già đi từ lúc hồi còn là thanh niên. Cũng đã mấy chục năm. Giờ bảo đi thì không đành lòng, trong tâm cứ mải khắc khoải.

Những tháng đầu tiên về nơi ở mới. chiều này trên đường về chị cũng lạc đường. Tay lái cứ đưa về nơi trốn cũ. Cũng chẳng thể hiểu nổi

Và lúc này thì tôi hiểu, những toan tính thiệt hơn cũng chỉ là một phần rất nhỏ. Dọn đi về nơi ở mới, nghĩa là phải chia tay mãi với một khoảng đời, cái khoảng đời có cuộc tình đầu tiên của họ, họ có cuộc hôn nhân, những kỷ niệm vui buồn. Sự ra đời và lớn lên của những đứa trẻ, những dấu ấn năm tháng.

Ngẫm lại mới thấm thía câu nói của cụ Chế:

“Khi ta ở đất chỉ là nơi đât ở

Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn”

 

Bài viết khác

4 QUY TẮC VÀNG KHI THIẾT KẾ SÀN GỖ BIỆT THỰ

Thiết kế Sàn gỗ biệt thự cần quy tắc sau: Tạo sự cân bằng màu sắc cho Thiết kế Sàn gỗ, Lựa chọn nội thất phù ...

Xem thêm

PHẪU THUẬT THẨM MỸ CHO CĂN NHÀ CŨ KỸ

Để khẳng định giá trị người đàn ông, ngoài vợ đẹp con khôn thì yếu tố không thể bỏ qua đó chính là ngôi nhà ...

Xem thêm

7 Ý TƯỞNG TUYỆT VỜI CHO KHÔNG GIAN DƯỚI GẦM CẦU THANG

Không gian dưới Gầm cầu thang là một khoảng trống thích hợp để trang trí tô điểm cho ngôi nhà của bạn.Có nhiều ...

Xem thêm

BÍ MẬT VỀ VẺ ĐẸP CỦA ÁNH SÁNG TỰ NHIÊN TRONG NHÀ Ở

Ánh sáng luôn là thành phần quan trọng trong công trình kiến trúc. Dù là ...

Xem thêm

BÍ MẬT VỀ SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA ÁNH SÁNG TRONG THIẾT KẾ ĐẾN CON NGƯỜI

Chúng ta đều biết ánh sáng đóng vai trò rất quan trọng đến nhịp sinh học của con người, tuy ...

Xem thêm

BẬT MÍ NHỮNG VẬT LIỆU CHỐNG NÓNG CHO MÁI NHÀ

Mái nhà có chức năng rất quan trọng, giúp bảo vệ không gian bên trong được an toàn trước những điều kiện thời ...

Xem thêm